Hội chọi trâu Đồ Sơn

HỘI CHỌI TRÂU ĐỒ SƠN NGUỒN GỐC, TÍN NGƯỠNG
TÂM LINH VÀ HÀNH ĐỘNG HỘI

Trần Phương

Hội chọi trâu ở Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là một trong những lễ hội dân gian nổi tiếng nhất ở nước ta. Dân gian có câu: “Dù ai buôn đâu bán đâu/ Mùng tám tháng sáu “chọi Trâu” thì về/ Dù ai buôn bán trăm nghề/ Mùng chín tháng tám trở về chọi Trâu”. Bán đảo Đồ Sơn rộng gần 20km2 có cảnh trí thiên nhiên đẹp và bảo lưu được nhiều lễ hội truyền thống như đấu vật, thi võ, đua thuyền, chọi trâu… Đặc biệt, lễ hội chọi trâu (đấu ngưu) độc đáo đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, trước cách mạng tháng tám có Nguyễn Văn Liêm, Ngô Quốc Côn, J.E Carlat. Sau hòa bình có Trịnh Cao Tưởng, Ngô Đăng Lợi và một số nhà điện ảnh Việt Nam, Nhật Bản… Đồ Sơn cách trung tâm thành phố Hải Phòng 22km đường bộ về phía Đông Nam. Núi đồi Đồ Sơn nhấp nhô, kỳ tú, với đỉnh Mẫu Sơn cao nhất (127m) như lớp trường thành vươn dài ra biển mang dáng "Cửu long tranh châu", xa xa là hòn núi Độc lẻ loi, khiến dân gian liên tưởng tới hình tượng “Chín con theo mẹ dòng dòng, còn một con út ra lòng bất nhân”. Về nguồn gốc cư dân Đồ Sơn, nhân dân địa phương lưu truyền truyền thuyết về 6 vị tiên công (những vị đầu tiên đến lập làng) là ông tổ của các dòng họ như sau: họ Lê Bá, Lê Đình là di duệ của Hải Bộ, họ Nguyễn Khắc là di duệ của Thanh Sam, 7 chi họ Lương là di duệ của Nuôi Nường, họ Hoàng Gia là di duệ của Đại Hoàng… Tộc phả đến nay ít họ giữ được, bản xưa nhất còn lại của họ Hoàng Gia cho biết thủy tổ của họ này gốc ở Chằm, Vạc (Bình Giang - Hải Dương). Tác giả “Đại Nam Nhất Thống chí” căn cứ tục chọi trâu, cho rằng dân tổng Đồ Sơn thuộc chủng Đãn Nãi, một giống người Nam Man (Mã Lai) chuyên nghề chài lưới. Có ý kiến còn cho người Trà Cổ (Quảng Ninh) ngày nay gốc ở Đồ Sơn, xuất phát từ câu ca “Dân Trà Cổ - Tổ Đồ Sơn”. Nguyên nhân của việc di cư này là nhằm tránh sự khủng bố của triều đình Lê – Trịnh sau cuộc khởi nghĩa Quận He Nguyễn Hữu Cầu thất bại.

Địa danh Đồ Sơn xuất hiện khá sớm, đã được nhắc đến trong Việt Sử Lược (sách đời Trần) nhưng không rõ thuộc địa bàn huyện nào. Đời thuộc Minh, Đồ Sơn thuộc huyện An Lão, phủ Tân Yên. Năm 1946, Lê Thánh Tông đặt huyện Nghi Dương thì Đồ Sơn thuộc huyện này. Đến thời Pháp thuộc, theo Nghị định ngày 18/5/1909 của chính quyền thực dân về việc lập thị trấn Đồ Sơn gồm 2 xã Đồ Sơn và Đồ Hải của Tổng Đồ Sơn. Còn các xã khác vẫn thuộc huyện Nghi Dương (sau đổi thành huyện Kiến Thụy). Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, tổng Đồ Sơn có 3 xã với 14 giáp. Đồ Sơn có thôn Đông, Nam và Đoài và mỗi thôn có 2 giáp Đông và Nam. Xã Đồ Hải có 6 giáp: Phú, Quý, Mạnh, Trọng, Khang, Ninh. Xã Ngọc Xuyên gồm 2 giáp: Nam Ngọc và Bắc Ngọc. Khác với nhiều nơi, tổng Đồ sơn thờ chung một thành hoàng ở đền Nghè và đình Chung.   Đời truyền rằng: Thuở xa xưa, người Đồ Sơn đang vui sống thanh bình trong nghề chài lưới, ra khơi, vào lộng, xóm thôn nhộn nhịp, đông vui. Bỗng một ngày, trên biển xuất hiện thủy quái hung dữ, quấy nhiễu, tàn phá vạn chài, xóm làng xác xơ, gây nỗi kinh hoàng cho mọi người, bến thuyền trở nên hoang vắng, tiêu điều. Thủy quái bắt dân mỗi năm phải cúng một "thiện nam" khỏe đẹp, bằng cách lập đàn hiến tế ở vụng mát. Trước sức mạnh tàn bạo của thuỷ thần, ngư dân Đồ Sơn chỉ còn biết thắp hương khẩn cầu Thần Phật, mong tha lực của các đấng siêu nhiên cứu giúp. Đêm hè năm đó, chợt trời đất tối xầm, giông bão nổi lên cuồn cuộn, sóng biển gầm rú, mọi người hãi hùng đóng chặt cửa nhà, lầm rầm cầu khấn mong được tai qua nạn khỏi. Rạng sáng hôm sau, trời trong biển lặng, mọi người mừng vui khi thấy thủy quái bị giết, xác trôi tận vào bãi biển nơi mỏm Nghè, dưới chân núi Ngọc ngày nay. Nhân dân bèn lập đền thờ thần linh từ đó, tục gọi là đền Nghè, bốn mùa hương khói. Đền lập xong, dân chúng hàng tổng cử hành lễ cầu trời ban cho “Duệ hiệu” của thần, đức “Tối Thượng” đã mang lại phúc lợi cho con người và mảnh đất Đồ Sơn. Sau 5 đêm, 7 ngày tâm thành đèn nhang, trên mâm bột lễ xuất hiện một nốt chân chim. Từ đó, thần Điểm Tước được suy tôn làm thành hoàng của tổng Đồ Sơn. Tương truyền, trong những ngày lễ khẩn cầu “Duệ hiệu” thần Điểm Tước, hàng sáng tinh mơ trên bãi biển trước cửa đền Nghè, thường thấy hình ảnh đôi trâu chọi nhau kịch liệt, huyền ảo, linh dị qua màn sương sớm. Bởi vậy, hàng năm cứ vào 15/5 âm lịch (ngày thủy quái bị diệt trừ) cư dân Đồ Sơn lại tổ chức cho trâu chọi nhau trước cửa đền Nghè để làm lễ tế thần linh. Tục truyền khi vua Lý Thánh Tông thắng lợi trong chuyến bình phạt Chiêm Thành trở về, ngài ghé thăm Đồ Sơn, biết dân cư “Bát vạn chài” có tục chọi trâu bèn xuống chiếu cho dân mở hội khao thưởng quân sĩ. Hôm đó là ngày mồng 9 tháng 8. Từ đó thành lệ.

Hội chọi Trâu hàng năm lấy ngày 9 tháng 8 làm chính sóc, cử lễ hội chọi trâu tế thần, còn ngày 15/05 thì trở thành ngày đấu loại. Mãi sau này, do số trâu tham dự đông lên, người ta mở thêm vòng đấu loại vào ngày mồng 8 tháng 6. Dần dà, ngày mồng 8 tháng 6 trở thành ngày đấu loại chính, và ngày 15/5 chỉ mang hình thức nghi lễ của hội chọi trâu Đồ Sơn mà thôi. Ở Đồ Sơn, tháng 5 và tháng 8 Âm lịch là hai tháng mở đầu vụ tép xăm và vụ đánh bắt cá Bắc. Đây là những mùa vụ giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong đời sống kinh tế của ngư dân. Ngày 15/5 và ngày 9/8 hàng năm rơi đúng vào ngày nước cường, sóng to gió lớn, không thuận lợi cho ngư dân ra khơi vào lộng là thời điểm rất phù hợp để ngư dân Đồ Sơn mở hội chọi trâu. Hội mở không chỉ nhằm làm vừa lòng các thần linh, mà còn cầu có được vụ cá, tôm bội thu, sóng yên, biển lặng cho các chuyến ra khơi đều gặp bình yên. Hội chọi Trâu Đồ Sơn được mở ra trong một không gian rộng khắp, thu hút đông đảo du khách thập phương và cùng diễn ra tại nhiều địa điểm như đền Nghè, ngôi đình Chung (đình Công) hàng tổng và 5 ngôi đình làng… Hội chọi trâu Đồ Sơn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hội vùng và hội làng, được chuẩn bị chu đáo, công phu, với những nghi thức tập tục được truyền nguyên xi từ đời này qua đời khác. Tục chọi trâu tế thần là một sinh hoạt văn hóa dân gian, một tục lệ lâu đời của người Việt rất gần gũi với các sinh hoạt văn hóa cổ truyền của nhiều vùng dân cư ở Đông Nam Á.

Hội chọi trâu Đồ Sơn không chỉ là một sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo của cư dân miền biển Đồ Sơn – Hải Phòng, mà đã trở thành di sản văn hóa “viên dung” của đất nước. Hàng năm, cứ vào sáng mồng 1 Tết Nguyên Đán, các bậc kỳ hào trong tổng ra lễ thần ở đình công, rồi bàn việc chọi trâu. Trước kia, người Đồ Sơn phân chia mỗi giáp một trâu thì xã Đồ Sơn 6 trâu, xã Đồ Hải 6 trâu, xã Ngọc Xuyên 2 trâu. Sau này, có năm lại phân chia theo xuất nhân đinh, tức là: xã Đồ Sơn 6 trâu, xã Đồ Hải 4 trâu, xã Ngọc Xuyên 2 trâu. Tiền mua trâu lấy từ nguồn cho ngư dân đấu thầu các khẩu xăm đáy trên mặt biển và tiền đóng góp của các nhân đinh tuổi từ 18 đến 60. Sau khi tiền nong đóng góp đầy đủ, trưởng giáp triệu tập các vị bô lão, chức sắc trong giáp mình bàn việc cắt cử người đi tìm chọn và mua trâu. Thường đó là những người có chức sắc, biết xem tướng trâu, tận tâm tận lực với công việc và phải không có tang chở. Chậm nhất là hết tháng 2, trâu phải về đến nhà. Trước ngày đi người ta chọn ngày lành để làm lễ ở đình rồi mới xuất phát. 28 vị chia thành 14 đoàn (hoặc 26 vị chia làm 12 đoàn), mỗi đoàn đi một ngả. Có đoàn tới xã bạn như Bàng La, Tú Sơn, Đại Hợp… đã mua được trâu. Cũng có đoàn sang Thủy Nguyên rồi theo đường ra Quảng Ninh, Móng Cái. Có đoàn đi Hải Dương, Kinh Môn, Đông Triều. Có đoàn đi Hà Nội, Hà Bắc không mua được thì cố lên Tuyên Quang, Bắc Cạn. Có đoàn đi Nam Định, Thanh Hóa rồi vào đến Nghệ An… Dù xa xôi đến đâu người mua trâu chọi cũng chỉ đi bộ, nay làng này mai làng khác, lang thang hỏi tìm trâu đực mộng để chọi thành ra nhiều nơi biết Đồ Sơn có hội chọi trâu. Vô tình các đoàn đi mua trâu lại kiêm luôn cả việc cổ động cho hội chọi trâu.

Trâu là gống vật nuôi đã được con người thuần dưỡng từ lâu đời, sự hung dữ hoang dã dường như đã bị loại bỏ. Huấn luyện trâu chọi là phải làm thức dậy bản năng thú tính của chúng, nhưng lại phải tuân thủ những luật lệ khắt khe của con người. Nếu chọn trâu với tư cách là “đầu cơ nghiệp” thì tiêu chuẩn hàng đầu là khỏe mạnh, dẻo dai, ngoan ngoãn, hay ăn, chăm làm. Còn trâu chọi lại phải đáp ứng nhu cầu sức mạnh, nhanh nhẹn, hung tợn, gan lì và đặc biệt phải có cặp sừng tốt. Kinh nghiệm của người Đồ Sơn khi chọn trâu chọi, cặp sừng phải đạt tiêu chuẩn sau: khoảng cách giữa hai đỉnh sừng rộng 40 đến 48cm, chiều cao từ 24 đến 26cm, sừng đen mịn cong đều và hơi hướng tiền. Vót sừng cho trâu chọi cũng là cả một nghệ thuật, nếu là trâu hay “rập” thì vót sừng múi khế, trâu hay đánh dọc thì vót sừng hình tam giác, trâu hay cáng thì vót sừng nhọn như đinh ba…Tính gan lì hung tợn của trâu thể hiện ở đôi tròng mắt, mi mắt và một số khoang, khoáy. Nghĩa là trâu chọi tốt phải có cặp mi dày, trong mắt vằn đỏ, độc khoang, khoáy sỏ, khoáy “Tam tinh”, da dày, lông móc. Ngoài ra, trâu chọi còn có một số ẩn tướng khác như: hàm nghiền (phía bên trong hàm trên của trâu màu đen), số đo vòng ngực đạt từ 190cm đến 200cm, độ tuổi đạt từ 9 đến 12 tuổi. Tướng “Độc khoang” là trâu dưới cổ chỉ có một vệt trắng vắt ngang. Tướng “Tam tinh” là trâu có khoáy đóng giữa hai tròng mắt. Tướng “Khoáy sỏ” là trâu có khoáy tròn đóng giữa đỉnh đầu, cách đều hai chân sừng. Đặc biệt, trâu chọi hay thường có quý tướng xuất lộ như sau: Cao vây, ức rộng, háng to, cổ cò, lưng tôm bà, tiền cất hậu hạ, sườn kín, bụng teo, trường đùi, ngắn quản, nhỏ kheo hoặc mình cá chắm, bụng teo, nhỏ kheo, bốn chân móng thò, thẳng móng con, tròn móng lớn… Khi tìm được trâu hay, những người đi mua trâu phải đo vẽ, ghi chép cẩn thận về hình dáng, kích thước đặc điểm về khoang, khoáy. Cặp sừng của trâu mang về trình báo với trưởng giáp cùng các vị lão hạng, chức sắc, để các vị xem xét, cân nhắc và quyết định cho mua con trâu nào. Sau quyết định chọn trâu của hội đồng hàng giáp, người ta tổ chức đi đón ông trâu về, tiến hành nghi lễ trình thần thành hoàng. Trước đó, đại diện của giáp đã có lễ xin phép thần thành hoàng và cúng thổ thần nơi có trâu.

Trâu chọi được chăm sóc, luyện tập theo một số chế độ đặc biệt, gắn liền với tín ngưỡng xa xưa. Các giáp có thể thuê người chăn dắt, hay cắt cử luân phiên theo sổ đinh. Thông thường thì khi ông trâu về đến nhà, ông Trưởng giáp nhận trâu và trao cho hai thanh niên chăn dắt. Hai thanh niên đó thường là con nhà khá giả. Nội quy chăn trâu đã đề ra: cấm không cho trâu khác biết, cấm lợi dụng để cầy bừa hoặc mang chọi thử với trâu khác. Hàng ngày phải cho trâu ăn no, ăn ngon bằng cỏ non, rau tươi. Thời gian luyện tập, thi đấu, trâu chọi được cho ăn thêm cám ngon hay bột gạo. Ngày nào cũng vậy, người nuôi trâu phải dắt trâu đi sớm, phải tắm cho trâu trên bãi biển nhiều lần, chiều về phải tắm sạch sẽ, kèm theo một bó cỏ non và không bao giờ được cưỡi trên lưng trâu. Sau một ngày chăn dắt, trâu chọi phải được giao tận tay cho ông Trưởng giáp và phải được ông đồng ý “nghiệm thu” thì hai thanh niên mới được về nhà. Trong thời gian chăn dắt, người nuôi trâu chọi không được ăn thịt chó, mắm tôm và đến các gia đình có tang. Nhất là không để trâu chọi đánh nhau, gần gũi trâu cái. Nếu ai phạm vào các điều này, gia đình phải bồi thường hoặc phạt vạ. Cùng với quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng trâu chọi các giáp chọn người nhiều kinh nghiệm tiến hành việc huấn luyện cho trâu từng bước quen dần với không khí “đấu trường” trên sới chọi. Những ngày đầu họ giữ thừng ở mũi trâu rồi reo hò nhốn nháo, suốt từ chập tối đến khoảng 23 giờ đêm. Năm mươi ngày trâu đã quen với tiếng ồn ào và đám đông, không còn hoang mang, sợ sệt thì tiến hành tháo thẹo, tìm mọi cách để cho trâu bạo dạn. Vào các buổi chiều, trên sân đình hay trên sân nhà trưởng giáp, mọi người hò reo, nổi chiêng, trống, mặc quần áo sặc sỡ, phất cờ màu… giúp cho trâu làm quen với khung cảnh của lễ hội cổ truyền. Gần đến ngày đấu loại, trâu chọi đã bình thản nhai cỏ giữa vòng người huyên náo, giữa tiếng trống thúc, chiêng dồn, trên đầu phủ khăn màu, người ta cho trâu luyện tập công khai ban ngày, đặc biệt là tiến hành “thử trâu”. Việc “thử trâu” được tổ chức như sau: hai trâu chọi được đưa đến đối mặt nhau qua một chiếc cổng sắt chắc chắn. Thông thường khi trông thấy nhau, chúng sẽ tìm mọi cách để lao vào nhau, hiếu chiến vô cùng, qua đó giúp người Đồ Sơn xác định được cách rút mũi trâu trên sới chọi phù hợp với đặc điểm của từng con, nhằm giành ưu thế ban đầu trước đối thủ.

Trước đây, ngày đấu loại 15/5 chỉ có trâu xa Đồ Sơn lên sới. Vào ngày này cửa đình công mở rộng, khói hương nghi ngút, 6 trâu của Đồ Sơn được ghép thành 3 đôi chọi nhau. Chọn 3 con thắng lọt vào vòng trong. Những con bị loại vẫn được nuôi như cũ, 3 con thắng được “ưu tiên” hơn. Ngày mồng 8 tháng 6, ba trâu của xã Đồ Sơn lên sới trước, khi 2 kháp đấu để xác định vị trí nhất, nhì, ba. Đồ Sơn đem trâu về, tiếp đến là 6 trâu của xã Đồ Hải được chia làm 3 kháp đối với từng cặp giáp, theo lệ cổ: cặp Phú – Quý, cặp Mạnh – Trọng, cặp Khang – Ninh để chọn ra 3 trâu thắng. Ba trâu thắng phải đấu thêm 2 kháp để xác định vị trí nhất, nhì để lọt vào vòng chung kết. Cũng trong ngày mồng 8 tháng 6, sau kết quả đấu loại của xã Đồ Hải, đến lượt hai trâu của xã Ngọc Xuyên tỉ thí. Trâu thắng của Ngọc Xuyên được xếp vào vị trí thứ hai cùng với 2 trâu xã Đồ Hải đấu với 3 trâu xã Đồ Sơn để tranh giải toàn tổng.  Lệ cổ quy định về các kháp đấu với nhau như sau: nhất Đồ Sơn gặp nhất Đồ Hải, nhì Đồ Sơn gặp nhất Ngọc Xuyên và ba Đồ Sơn gặp nhì Đồ Hải. Trong thời kỳ người Pháp tiến hành cải lương hương chính, hội chọi trâu ở Đồ Sơn cũng ít nhiều bị thay đổi. Ngày đấu loại 15/5 bị loại bỏ. Số trâu tham gia đấu loại 8/6 chỉ còn 8 con (thay vì 12 con theo cổ lệ), xã Đồ Sơn 3 trâu (tương ứng với 3 thôn) cùng với một trâu của xã Ngọc Xuyên hợp thành một đội tỉ thí với 4 trâu của xã Đồ Hải (tương ứng với 4 giáp), để chọn 4 trâu thắng thi đấu trong ngày mồng 9 tháng 8. Sự thay đổi này duy trì được một vài năm thì bị loại bỏ, tục cũ được phục hồi đến năm 1945.

Lễ hội cổ truyền của cư dân Đồ Sơn diễn ra từ ngày 30/7 và kết thúc vào ngày 16/8 âm lịch hàng năm. Vào ngày hội, khắp xóm thôn ồn ào nhộn nhịp từ sáng đến tối trong đình, đền thì khói hương ngào ngạt, ngoài sân thì có tàn phấp phới. Các ngả đường du khách từ bốn phương cuồn cuộn đổ về, người vào đình, người lên núi, người ra bãi biển, khắp các sườn non, vụng biển chẳng chỗ nào là vắng bóng người, từ xa trông lại chẳng khác gì một rừng hoa đủ màu sắc giữa chốn non tiên, biển rộng. Hoạt động thu hút được đông đảo người tham gia, thưởng thức nhất là tục chọi trâu tế thần. Chọi trâu Đồ Sơn là trò chơi thể thao văn hóa, mang tinh thần thượng võ, một loại hình nghệ thuật độc đáo của thế giới và là một đặc sản văn hóa của dân tộc ta. Hội hè đình đám ở Đồ Sơn ngày trước, ngoài tục chọi trâu, đại thể cũng như các nơi khác, lễ phẩm thờ thần cũng không có gì đặc biệt. Quanh năm vất vả với công việc “ra khơi vào lộng” đồng áng, bán buôn, nhân ngày hội mở, ai nấy trong vùng đều nghỉ việc để đi dự hội, nào tổ tôm, nào đấu cờ, nào xem trâu chọi, nào dự hát chèo, nào coi bơi chải… Ai nấy đều hồ hởi vui tươi. Xóm thôn, cảnh vật ở đây vốn yên tĩnh bỗng trở lên ồn ào, náo nhiệt từ sáng tới khuya, mọi người chen chúc, ngược xuôi. Hội cổ truyền Đồ Sơn được mở đầu bằng lễ mục dục (tắm tượng). Lễ mục dục ở đình công hàng tổng, tổ chức vào ngày 30 tháng 7 ở các đình làng là ngày mồng tám tháng tám. Đám rước nước cử hành, lôi cuốn sự tham gia của hầu hết dân các làng và du khách thập phương. Nước tắm tượng được lấy từ các nguồn nước ngọt mà bà mẹ đất đã ban phát cho các làng như: Ngọc Tỉnh (giếng Ngọc) ở Đền Nghè, Suối Rồng cạnh đình Ngọc, giếng Công hàng tổng… Trong lễ rước nước cũng như trong lễ rước thần vị, những người phụ trách vác cái này, khiêng cái kia, ăn mặc kiểu này, hóa trang kiểu kia, đều được cắt cử từ trước.

Sau lễ mục dục, chiều 30 tháng 7 toàn tổng cử hành lễ rước thần vị thành hoàng từ Đền Nghè về đình công, gọi là lễ “Rước Nghè về đình”. Đám rước ngoài bài vị thành hoàng, còn có bát hương Thần và lá cờ ngũ phương thêu hai chữ “Thượng Đẳng”. Tương truyền, bát hương cổ này được làm bằng đá núi Đồ Sơn, lá cờ ngũ phương do vua Tự Đức ban tặng. Những năm gặp trời mưa lớn, con đường từ đình công tới đền Nghè, bị ngập nước, nhân dân Đồ Sơn tổ chức rước thần bằng thuyền đánh cá với đầy đủ nghi thức cổ truyền. Đám rước đi rất chậm, người tham gia đông đảo, vui nhộn, chen vai, thích cánh. Đám rước cử hành vào lúc chạng vạng, đó là khoảng thời gian tiếp giáp giữa ngày và đêm. Theo quan niệm dân gian, đó là lúc âm dương giao tiếp, thời điểm thích hợp nhất cho sự gặp gỡ, trao đổi giữa người và thần linh, giữa cõi âm và trần thế. Sáng mồng 9 tháng 8 cửa đình công mở rộng, khói hương nghi ngút, cờ tàn rực rỡ, các xã rước các “ông trâu” xuống sới chọi tham dự vòng “chung kết”. Khoảng 1 giờ sáng, chủ tế các làng làm lễ trình ở đình, xin phép được đưa “ông trâu” về đình công tham gia hội tổng. Độ 6, 7 giờ sáng, các xã lần lượt rước trâu ra. Mười lá cờ “Ngũ phương” đi đầu, đến bộ bát bửu (gồm: đàn, sáo, lẵng hoa, bầu rượu, thư, kiếm, túi thơ, thư bút và khánh quạt), đồ lỗ bộ (gồm: hai thanh mác trường, hai cờ tiết mao, hai rùi trống, hai phủ việt, biển tĩnh túc và biển hồi ty), rồi phường bát âm, đôi sênh tiền, kiệu bát cống che hai lộng vàng. Tiếp đến là các vị bô lão, chức sắc, chức dịch, theo sau là các “ông trâu” đầu phủ vải xanh, đỏ, che lọng xanh. Người dắt trâu đầu đội khăn đỏ, mặc áo lương đen, thắt lưng xanh, quần trắng, giầy và tất trắng, tay cầm hương, tay dắt trâu. Đi hai bên trâu là các chàng trai trong trang phục múa cờ, gõ trống con, miệng hô “a ha a ha… cụ rập – cụ rập này…” mọi người hô theo “cụ rập – cụ rập”... rất vui nhộn.

Ngày trước, sới chọi khi thì ở khu Vụng Chẽ, có năm lại ở Gò Công hay Gò Bồng Bồng… Khoảng cuối thế kỷ 19, Chánh tổng Bát phẩm Hoàng Gia Dương đứng chủ hưng công dựng đình Công hàng tổng (thay thế đình Chung) thì sới chọi đặt ở khu Đầm Giữa thuộc cửa Tù Vè. Sới chọi ở Đầm Giữa cách đình Công khoảng 80m, mỗi chiều dài khoảng 100m, có hào nước bao quanh. Bên trong hào, phía Tây và Đông có dựng hai dãy lán cho trâu chọi chờ lên đài thi đấu, gọi là “Sáng”. Bên ngoài sới chọi cho đắp các ụ đất hay làm sàn cao gọi là “Xào xá” dành cho người xem. “Sáng” làm bằng bốn cọc, lợp vải đỏ, ba mặt bưng minh môn thêu kim tuyến lấp lánh hàng chữ “Đệ nhất Đồ Sơn” hay “Đệ nhất Đồ Hải” hoặc “Đệ nhất Ngọc Xuyên”. Theo điều lệ “Sáng” Đồ Sơn quay hướng Bắc, “Sáng” Đồ Hải quay hướng Nam, “Sáng” Ngọc Xuyên quay hướng Đông Nam hay Đông Bắc tùy ý, để tránh cửa đình hướng Tây. Các làng rước đến cửa đình Công, thì kiệu để ngoài sân, bát hương rước vào trong cung. Trâu nhất của các xã ra sới chọi và ngự trong “Sáng” của mình. Trâu nhì, ba phải dắt ra xa nhau để tránh chọi ẩu. Sau khi các cụ bô lão và chức sắc hoàn thành thủ tục tế lễ ở đình Công, lễ hội chọi trâu "làm vui lòng thần" bắt đầu (thường vào khoảng 9 – 10 giờ). Các kháp đấu (trận đấu) diễn ra theo tuần tự được truyền nguyên xi từ đời này sang đời khác như sau: đầu tiên là 3 kháp đấu giữa ba “ông trâu” của xã Đồ Sơn với ba “ông trâu” của xã Đồ Hải và Ngọc Xuyên. Ba oông trâu” chiến thắng ở hiệp đầu, lên sới đấu tiếp hai kháp để tranh giải nhất, nhì ba. Trong trường hợp một "ông trâu” giành chiến thắng trong cả hai kháp, sẽ đoạt giải nhất. Đúng ra theo thể lệ thi đấu, phải tiến hành một kháp đấu nữa để xác định thứ hạng nhì, ba. Nhưng do hai “ông trâu” vừa bị hạ, thường không chịu tham gia hiệp đầu này, nên kháp đấu không diễn ra. Trường hợp trâu vừa thắng ở kháp đấu trước bị trâu thứ ba “trâu đứng dưng” đánh gục trong kháp sau thì vị trí nhất, nhì, ba được xác định ngay sau hai kháp đấu. Ông trâu “đứng dưng” đoạt chức “vô địch” toàn tổng, gọi là trâu phá giải.

Như vậy, trên sới chọi trâu ở Đồ Sơn, ngày mồng 9 tháng 8 hàng năm diễn ra 5 kháp đấu. Trước mỗi kháp đấu đều tổ chức múa cờ. Theo cổ lệ, mỗi giáp cử hai chàng trai tuấn tú, đủ mọi tiêu chuẩn tham gia đội múa cờ hàng tổng. Đội múa cờ gồm 28 người thắt khăn đầu rìn đỏ, mặc quần áo lậu, thắt lưng và quấn xà cạp đỏ, bên trong mặc áo dài tay, nách áo đính thêm mảnh vải đỏ hình tam giác, ngực áo gắn bông hoa lớn kết bằng ba dải vải màu xanh, đỏ, vàng. Đầu các đai được vòng qua hai vai, hai bên sườn, thả ra sau. Tay cầm lá cờ đuôi nheo dài 1,5m – rộng 0,80m đính một mảnh vải màu đỏ hình tam giác ở giữa, diềm cờ là các tua vải màu trắng, vàng, xanh, đỏ đen. Ông tổng cờ dẫn quân ra sới, trong tiếng nhạc bát âm réo rắt, tiếng chiêng trống rộn ràng. "Quân cờ " được phân làm 2 đội, xếp hàng đối diện nhau, ở phía trước hai “Sáng”. Tổng cờ nổi trống lệnh, dịch loa điều khiển các "quân cờ". Các "quân cờ" vung cán múa, cố rải cờ cho rộng, cho phẳng, cho khéo. Họ tiến lên phía trước, sau lại múa quay lại vị trí ban đầu Múa cờ trong hội chọi trâu Đồ Sơn thực sự là cuộc biểu diễn thể thao, nghệ thuật đẹp mắt, một trò chơi vui khỏe nhằm rèn luyện tính khéo léo và tinh thần đồng đội. Hội chọi trâu Đồ Sơn hấp dẫn người xem bởi các kháp đấu diễn ra hết sức đa dạng, quyết liệt, mỗi “ông trâu” đều có cách đánh “độc chiêu” của mình. Loại trâu quen đánh “rập” thường lao vào đối thủ sau cái “nghênh” ban đầu, dùng phần gốc của sừng đập vào đầu đối phương. Nếu chưa hạ được địch thủ, chúng khéo léo tìm cơ hội lảng ra ngoài, tập trung sức lực, lấy đà rồi bất ngờ lao vào với sự hung dữ hơn trước. Loại trâu gan lì thích đánh gần, thường bình tĩnh tiến lại, mắt vằn đỏ trừng trừng uy hiếp đối phương. Thấy địch thủ, chúng lập tức áp sát như hình với bóng, dùng các cặp sừng đánh tới tấp vào mặt, vào đầu đối phương, gọi là “miếng phang”. Khi thì nhanh nhẹn cúi thấp đầu, múa đôi sừng bén nhọn nhằm vào mắt, hầu, mang tai đối phương mà chọc, đó là miếng “cáng mắt”, “cáng hầu”, “cáng tai” hiểm hóc… Có những kháp đấu diễn ra hàng tiếng đồng hồ, cũng có kháp phân định thắng thua chỉ trong khoảng khắc. Ông Giáo Nui 81 tuổi mô tả về chọi trâu Đồ Sơn trong bài “Trâu chọi… chọi Trâu” trên tạp chí cửa biển số 8 năm 1991 như sau: “Tôi được dự 25 năm liền (tức 50 cuộc chọi trâu) nên tôi thấy cuộc “chọi trâu” ngày 8 tháng 6 là thích thú và đáng tiền hơn vì 12 con được luyện tập bấy giờ mới chọi loại, nhiều người cho là chọi thử không để ý…

Theo ông Giáo Mui, khi trật tự đã ổn định, một hồi chiêng, một hồi trống vừa dứt một thanh niên đầu đội khăn đỏ, quần áo trắng toát, thắt lưng xanh, tay cầm loa đồng vàng! Loa, loa, loa, lệnh truyền: Đệ nhất Đồ Sơn kháp với Đệ nhất Đồ Hải. Tiếng loa vừa dứt, hai mươi thanh niên của mỗi bên ăn mặc như võ tướng tay cầm lá cờ đều múa nhịp nhàng sang đối phương đến giữa “sới” hai bên đều trở lại vị trí của mình. Bấy giờ mới rước hai “ông trâu” đến cột mốc thì tháo thừng mũi. Hai “ông” đều nghênh cổ về hướng đình 30 giây rồi mới xông vào chọi. Có đôi chọi năm phút đã phân thắng bại, có đôi đến hàng giờ vẫn chưa rõ được thua. Ban tổ chức cho đôi đó nghỉ để đôi khác chọi. Kháp hai, loa... loa... loa... lệnh truyền “Đệ nhất Ngọc Xuyên kháp với Đệ nhị Đồ Sơn, còn đôi thứ ba là Đệ nhị Đồ Hải kháp với Đệ tam Đồ Sơn”. Như thế là kết thúc bán kết. Ba “ông” vào chung kết, nếu "ông” nào hạ được hai "ông” là nhất còn lại là nhì, ba. Trâu thua vào làm lễ thần ngay và rước kiệu về một cách bẽn lẽn và sơ sài: “Rước đi kẻ đón người đưa/ Rước về dù sớm dù trưa mặc lòng”. Nếu năm nào cũng như thế thì chả lấy gì làm vui, làm lạ vì hai trâu chọi nhau ta thường thấy ở ngoài đồng có gì là hấp dẫn. Tôi không nhớ rõ năm nào nhưng tôi xin kể một vài năm mà tôi được chứng kiến. Năm ấy xã Đồ Hải lên tận Cao Bằng mua được một con trâu trắng toát, hai mắt đỏ ngầu, mua về đã to hơn trâu ở các xã. Sau khi tập và vào sơ kết nó chọi rất hăng và gan dạ, bị thương nặng mới chiếm được giải nhất Đồ Hải. Ngày mồng 9 tháng 8 “Nhất Đồ Sơn” kháp với “Nhất Đồ Hải”. Trâu Đồ Sơn tám, trâu trắng Đồ Hải mười… Sau khi múa cờ xong, đôi trâu dắt ra và tháo mũi, trâu Đồ Sơn đến húc trâu trắng Đồ Hải, trâu trắng đỡ lại và húc ngoằng ngoằng độ một phút thì bỏ chạy, tiếng hò reo vang trời nổ đất, còn các đôi sau chọi rất hăng. Kết quả nhất Đồ Sơn nhưng trâu Đồ Sơn phải vực mới làm lễ tạ được.

Lại có năm, Nhất Đồ Sơn và Nhất Đồ Hải, hai trâu đều to đẹp như nhau, hai trâu đều tướng rập nên đều vót sừng múi khế, cá cược cũng mười ăn mười. Trâu này tám lạng, trâu kia nửa cân. Ai ai cũng chờ ở sự giao tranh. Hai trâu dắt ra vừa rút mũi thì liền xông vào "rập” ví như hai ô tô đâm bổ vào nhau. Hai “ông” đều choáng váng nên nghỉ tới 3 phút lại xông vào rập cú thứ hai, cứ như thế đến 19 cú thì hai "ông” đều đứng lặng chẳng chọi và chẳng chạy mặc cho mọi người hò reo, động viên. Kháp đấu kéo dài gần hai giờ, sợ tối, Ban tổ chức tuyên bố cho hai “ông” nghỉ để chọi sau. Kháp Nhì Đồ Sơn với Nhất Ngọc Xuyên cũng chọi rất hăng, kéo dài nửa giờ đồng hồ, Ngọc Xuyên thắng. Kháp ba, Nhì Đồ Hải vào với Ba Đồ Sơn, nhì Đồ Hải thắng thì trời vừa tối. Đến khi hai "ông” Nhất Đồ Sơn và Nhất Đồ Hải thì hai “ông” cũng chỉ nghênh sừng mà không chọi… Lại có năm Đồ Hải mua được một con trâu bé nhỏ, Đồ Sơn mua được một con trâu to gấp đôi. Sau ngày mồng tám sơ kết, trâu bé nhỏ Đồ Hải nhất, trâu to Đồ Sơn cũng nhất. Đến ngày mùng chín tháng tám, khi rước ra sới ai cũng buồn cười. Đồ Sơn cược 10 đồng ăn 1 đồng, chỉ có người tin vào thần thánh mới liều bỏ ra 1 đồng mà thôi. Vừa tháo mũi thì trâu Đồ Hải nhảy bổ đến húc trâu Đồ Sơn ngay, nhiều người đã sửng sốt nhưng trâu Đồ Sơn giương sừng lên và đè trâu Đồ Hải xuống, cứ thế đẩy trâu Đồ Hải đi như người lớn bám vai trẻ em đi ba vòng quanh sới. Đến vòng thứ tư thì hai “ông” đều lăn xuống mương. Người xem chỉ còn nhìn thấy lưng trâu to đen, còn "ông” bé thì chìm nghỉm độ hai phút, nước mương đỏ ngầu và độ 4 phút thì trâu Đồ Sơn phá chạy sau một cơn thở phì rất to, trâu Đồ Hải đuổi theo chẳng khác gì cảnh mẹ chạy mà con đuổi theo đòi bú vậy. Tiếng hò reo vang trời, mũ áo tung theo chạy ngược chạy xuôi rất là náo động.

… Ngọc Xuyên đã từng ba năm liền được giải nhất, nhân dân xây dựng ngôi đình hãy còn đến ngày nay. Năm thứ tư ai cũng chắc mẩm Ngọc Xuyên lại được năm nữa, ngày sơ kết mùng 8 tháng 6 hai trâu Ngọc Xuyên chọi rất hăng, con to lọt vào bán kết. Ngày 9 tháng 8, trâu Ngọc Xuyên ra sới cũng to ngang với Nhất Đồ Sơn và Nhất Đồ Hải, ai cũng phấn khởi là được xem một cuộc chọi trâu thích thú. Sau kháp đầu tiếng loa truyền: Nhất Ngọc Xuyên và Ba Đồ Sơn, sau khi rút mũi, trâu Ba Đồ Sơn xông vào thì trâu Ngọc Xuyên bỏ chạy không hề chọi được một phát nào. Vỡ mộng nên bí mật mới bị lộ. Số là đã chiến thắng ba năm liền, con trâu năm thứ ba bé lại chọi hay, nhân tiện trong làng lại có con đực mộng nên các cụ bí mật thay con đực mộng để giết còn để con chiến thắng năm đó để lại. Một năm tập luyện, một năm chăn dắt và một năm công toi. Từ đó đến năm 1945 tôi không thấy Ngọc Xuyên vào chung kết lần nào…” Vòng chung kết hội chọi trâu Đồ Sơn thường kết thúc vào khoảng 4 – 5 giờ chiều ngày 9 tháng 8, xã có trâu đoạt giải “vô địch” cử hành lễ rước trâu thắng trận trở về. Toàn bộ nghi trương, đồ thờ, cờ quạt, tàn lọng của các xã được tập trung cho đám rước này. Sáng ngày mồng 10 tháng 8, toàn bộ 14 trâu chọi được đem giết thịt làm lễ tế thần.

Trâu nhất, nhì được rước vào đặt trong đình, bên cạnh mỗi trâu có một đĩa nhỏ đựng lông và tiết trâu gọi là đĩa “mao tiết”. Đúng 12 giờ trưa lễ tế được cử hành, sau đó toàn bộ số thịt trâu được chia đều có các xuất đinh gọi là thịt “quân cấp”. Tương truyền, tục này do vua Lý Thánh Tông đặt ra. Riêng đĩa “mao tiết” vẫn được thờ trong đình, đến chiều ngày 16 tháng 8, ngư dân Đồ Sơn mới tổ chức lễ “Tống thần” kết thúc hội. Trước kia nghi thức này được tiến hành trên bãi biển, nơi bến xăm, sau lại được chuyển về địa điểm ao, giếng gần đình. Hương sư ở các đình trong trang phục tế, hai tay bưng đĩa tiết, hô to 3 tiếng, vái 3 vái và làm vài động tác thần bí rồi hất đĩa xuống nước, dân làng và những người dự hội cùng vái theo rất thành kính. Khi các đình cử hành lễ “Tống thần” (khoảng 1 tiếng) mọi người không được đi lại ngoài đường làm cản trở thành hoàng về “Băng y” tại đền Nghè. Hội chọi Trâu Đồ Sơn đã từ lâu vượt quá khuôn khổ của một hội làng, hội tổng, hội vùng để trở thành một lễ hội dân gian đặc sắc vào bậc nhất ở nước ta, một tài sản “viên dung” trong kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc, cần được quan tâm nghiên cứu, bảo tồn và nâng cao. Trong đề án quy hoạch tổng thể khu du lịch Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng rất quan tâm đến việc xây dựng trung tâm bảo tồn lễ hội chọi trâu.

TP

TIÊU ĐIỂM

Hình ảnh
Chùm thơ dự thi 27 về đề tài “Căng Máy Chai” của các tác giả: Nguyễn Thị Kim, Trương Thị Việt...
Hình ảnh
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đất Việt thành lập ngày 08/8/2002, tính đến ngày 08/8/2017, kỷ...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay190
mod_vvisit_counterHôm qua117
mod_vvisit_counterTất cả2231695
Hiện có 50 khách Trực tuyến